Tập 2:
Tối hôm đó, tại nhà Kataurito:
[ông Matsumuda] cha có chuyện muốn nóivới con , Kata
[kata] có chuyện gì ạ? Lát nữa nói đi ba, con đang bận
[uri-em Kata] ba ơi, vào ăn cơm.
[ông Matsumuda] con đi vào ăn trước đi, ba có chuyện muốn nói với anh con.
[uri] vâng ạ!
Uri vừa đi vào đã nghe tiếng bà Matsu: bố con nó không ăn thì cho nhịn nhớ!
[uri thanh minh] bố có chuyện muốn nói với anh mà mẹ!
Trong khi đó, ở ban công ông Matsu nói: Kata này, cha muốn nhờ con một việc
[kata] cha có gì cứ nói đi, cha với con có gì mà ngại.
[ông matsu] cha nhờ con tiếp tục phát triển cho cha cái này (ông đừa USB ra) nhưng phải hết sức bí mật, cha biết là con có thể. Cái này liên quan đến số phận của công ti Suzuki, con phải hết sức bí mật và cẩn thẩn đấy!
[kata] ba yên tâm!
[ông Matsu] nhờ con chăm sóc mẹ và em Uri nhé, nó còn nhỏ
[kata] ba đi dâu mà phải nhờ con chăm sóc mẹ và em?
[ông Matsu] có thể ba phải đi công tác một thời gian…
Thôi! vào nhà ăn cơm đi con, ba đói rồi đấy!
Cùng lúc đó tại tòa nhà của lão Kimoto Isuzama:
[lão kimoto] Kuri, lên ngay đây ta có chuyện muốn bàn.
[kuri khúm núm] dạ! tôi có mặt thưa ông chủ!
[kimoto] ngươi phải mua chuộc bằng mọi giá, phải biết được kế hoạch kinh doanh tiếp theo của Sony, ngươi hiểu chưa?
[kuri] VÂNG!
Cách đây 20 năm, Kimoto và tổng giám đốc công ty Sonyona là người cùng chí hướng làm ăn. Hai người kết nghĩa anh em thề rằng cùng sống chết. Thế rồi, không hiểu vì lý do gì mà Kimoto lại làm giám đốc công ty Suzuki và luôn đối đầu, muốn hạ gục Sony. Mà ông Matsumuda lại là trợ thủ đắc lực của Kimoto nên chuyện ngày càng rắc rối.
Ngày hôm sau, ama đến cổng trường lại gặp Kata. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên:
[kata] không ngờ tôi lại gặp cô!
[ama] tôi cũng không ngờ, xem ra tôi với anh có duyên thật đấy!
[kata] đúng lúc tôi đang có chuyện muốn nói với cô đây!
[ama] có gì anh nói đi!
[kata] cô có học tiếng anh không?
[ama] sao anh lại hỏi thế?
[kata] à, tại sắp có hai sinh viên du học Nhật là bạn tôi sang, tôi nhờ cô đi đón họ cùng với tôi
[ama] sao anh không nhờ khoa ngoại ngữ ấy, hay nhờ bạn anh ấy.
[kata] tôi có quen ai ở đấy đâu mới lại bạn tôi đứa nào cũng kém anh cả.
[ama] tôi thì có quen biết gì anh đâu mà nhờ vả, hơn nữa tôi kém anh lắm. túm lại là đừng mất công
[kata] thì tôi với cô chẳng có duyên là gì. Vả lại bài thuyết trình tiếng anh của cô trong hội thì “English over the world” vừa tổ chức chẳng được giải nhất là gì
[ama] ơ..ơ…
[kata] trên mạng đăng đầy tin đó, chối làm gì!
[ama] thôi thì, nể anh lắm tôi mới giúp nha!
[kata] ngoắc tay nhé, lịch chiểu này là 4h tại sân bay Tôkyô!
[ama] nhưng 4h tôi còn có ca làm ở tiệm bánh rồi!
[kata] “nữ hoàng lao động” ơi! Nghỉ làm một hôm thôi mà! Năn nỉ mà! Đã hứa giúp tôi rùi mà!
[ama] nhưng mà nghỉ một hôm là tôi mất nhiều tiền lắm đó!
[kata] cô mất bao nhiêu?
[ama] 200 yên
[kata] tưởng gì, để tôi bù!
[ama] anh tưởng bỏ tiền ra là mua được sức lao động của tôi chắc, anh coi thường người ta quá rồi đấy!
Ama tức bỏ đi để Kata vừa gọi vừa chạy theo.
[kata] tôi không cố ý mà! Giúp tôi đi mà!* cô nói tên tiệm bánh cô đang làm xem nào!
[ama] Uri
[kata] ui trùi ui! Uri là tiệm của mẹ tôi mở! để tôi bảo mẹ tôi cho. Cô giúp tui nhớ!
[ama] thế sau vụ này, anh định trả tui bao nhiêu?
[kata] trời ơi! Cô gái của tiền$. được rồi, tôi sẽ trả cô gấp ba, Ok?
[ama] ok!
4h chiều tại sân bay Tôkyô:
[kata] ê, tôi đây! Làm gì mà lơ ngơ như con ngốc thế hả?
[ama] này, anh đừng có chê tôi, chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi đến đây thôi!
[kata] hôm nay trông cô dễ thương lắm đó!
[ama] ê ê, anh có ý đồ gì thế hả?
[kata] nhân văn mà sao đầu óc đen tối thế hả? (cốc đầu Kata)
[ama] ui da! Tưởng lớn mà bắt nạt bé được hả? chính anh làm tôi phải nghĩ vậy mà!
[kata] cô tưởng tôi giống vậy sao? Tui đàng hoàng, cute thế này cơ mà!
[ama] miễn nói nữa, chuẩn bị đón bạn anh đi!
Từ trong bước ra, Peter và Maria, tươi cười vẫy vẫy tay với Kata
[peter] hello, Kata, How are you?
[kata] I am fine, thanks
Hello Maria, lâu lắm rồi mới gặp(Maria học tiếng Nhật giỏi hơn Peter. Maria và Peter là bạn của nhau, Maria là bạn của Kata qua mạng và chính Maria giới thiệu Peter làm quen với Kata)
[maria] cô gái xinh xắn nào đây?
[kata] đấy là Ama, bạn tui!
[Peter nghe loáng thoáng cũng chen vào] is your girlfriend?
[Kata] no, no, she is my friend, friend
[ama] hello, I should present myself, I am Amasaki Urito and he is not my friend
[kata giở hết can đảm ra đến bên ama và nói lớn] YES, SHE IS MY GIRLFRIEND, MY LOVER!
[ama ]anh dám?
[kata ghé tai Ama nói nhỏ] sao không dám, tại cô thích phá tôi mà!
[maria giải quyết khúc mắc] tại sao anh không giới thiệu chúng tôi đi đến một số nơi nào đó nhỉ?
[kata] đấy, suýt quên! Bây giờ là 5h ròi, ngày mai tôi được nghỉ, tôi sẽ giời thiệu một số nơi cho bạn. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi!
[Peter] Đi…ăn…hả? đi…đi…thôi!
Sau khi nếm xong một số thức ăn, Kata hỏi: Các cậu định ở đây bao lâu?
[peter] mình chưa biết. chắc là một, hai năm hoặc lâu hơn
[kata] còn Maria thì sao?
[maria] mình rất yêu văn hóa nhật nên cậu cứ yên tâm là mình sẽ học ở đây dài dài!
Kết thúc bữa ăn, cả bốn người đi dạo trên đường về nhà trọ của Peter và Maria
[maria] ama nè, cậu học năm thứ mấy ĐH rồi?
[ama] mình mới học có năm thứ 2 thui!
[maria] vậy thì kém tuổi bọn mình rồi! ba bọn mình đều học năm thứ 4 rồi!
[ama] vậy là phải gọi bằng anh chị hả?
[maria] nhưng nếu cậu không thích thì có thể gọi như bạn bè bình thường!
[ama] ờ, mìh mong là mấy chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau.
Tiễn Peter và Maria xong, Kata có nhiệm vụ đưa Ama về tận nhà. Trên đường đi:
[kata] này, nhóc anh bảo có chút chuyện!
[ama] ai bảo anh gọi tôi là nhóc hả? tôi chỉ kém anh có 2 tuổi thôi!
[kata] thế thì từ nay tôi sẽ gọi cô là em với tôi nhé, cho thân mật ý mà!
[ama] anh có vẻ đi hơi xa thì phải, cứ gọi nhau như cũ đi, tôi thích kiểu đó hơn!
[kata] nhưng phải có thứ bậc chớ!
[ama] này, sau chuyện này, tôi và anh coi như chưa gặp gỡ. chấm hết!
[kata] làm sao mà coi như chưa gặp nhau được. sau lần này, tôi phải cảm ơn em nhiều nhiều đó!
[ama] lại tôi-em rồi,tôi không có thích đâu!
[kata] rồi, quen dần ý mà!
[ama] anh học toán mà sao nói lắm lời thế nhỉ ?
[kata] tôi không hiểu tại sao em lại ghét tôi đến thế ?
[ama] bởi vì anh lắm lời, vô duyên, lại là người đem lại tai họa đến cho tôi. Ngày nào tôi gặp anh là y như rằng hôm đó, tôi có việc xui xẻo. được chưa ?
[kata] tôi không tin !
[ama] không tin thì thôi, tôi về một mình đây khỏi cần anh đưa về !
[kata] em là con gái lớp văn mà sao hùng hổ thế hả ? đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm, để tôi đi cùng. !
Ama vẫn bước đi, bỏ ngoài tai những lời Kata nói. Bỗng một chiếc xe ô tô màu đen ở đâu lao tới, cứ nhắm Ama mà phóng. Ama vẫn không bik chuyện gì, vẫn đi. Kata thấy vậy bèn chạy lên đẩy Ama vào ven đường. Chiếc xe màu đen kia không đâm được ama bèn rồ ga đi thẳng. Kata vội đỡ ama dậy và hỏi : em có sao không ?
[ama] tôi không sao, cảm ơn anh !
[kata bỗng nhiên thấy tay ama chảy máu (chắc là do tay bị rạch do thủy tinh ở chiếc kính vỡ)*] tay em chảy máu kìa ! phải vào bệnh viện thôi !
[ama] không sao mà !
[kata] sao lại không sao ! tay bị vệt bởi thủy tinh là rất nguy hiểm đo, có bik không hả ? không sao đi với tôi !
Chưa nói dứt câu, Kata đã kéo tay Ama đến bệnh viện băng bó vết thương rồi đến cửa hàng kính để làm lại mắt kính vỡ của Ama. Ama cảm động lắm : sao anh lại giúp tôi vậy ?
[kata] giúp người là chuyện bình thường mà, đâu có gì lạ đâu !
[ama] tiền kính và thuốc của tôi, tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cho anh
[kata] không cần thế đâu !
[ama] tiền nong là phải minh bạch
[kata] thôi được, nghe theo ý em !
Rồi Kata đưa Ama về nhà
[ama] chào, goodnight,
[kata] bibi em
[bà Ima] trời ơi ! tay con làm sao thế này hả ?
[ama] không sao đây mẹ, con sơ ý bị ngã ý mà
[bà Ima] không sao là tốt rồi. thôi, lên lầu học đi. à, con đã ăn uống gì chưa đấy hả ?
[ama] con ăn rồi mẹ ạ ! à quên ! đây là tiền lương tháng này của con, 6000 yên mẹ ạ ! mẹ cầm lấy này !
[bà Ima] con cầm lấy 2000 yên mà tiêu !
[ama] không, con không cần.
A, mẹ ơi ! con sắp nhận học bổng rồi đấy ! thế là từ nay mẹ không cần kiếm tiền đóng học cho con nữa !
Ama lên phòng, đóng chặt cửa lại, tổng số tiền phải trả Kata là 12000 yên, kiếm đâu ra bây giờ ? ama ngồi tính : lương tháng phải làm thêm giờ thì được thêm 200 yên, tiền thưởng thuyết trình bài giảng tốt 10000 yên tổng cộng là 10200 yên còn1800 yên nữa. đồ Kata chết tiệt, bắt mình thay mắt kính vỡ đắt. Ngốc quá, lúc đấy lẽ nên bảo mình trả hắn tiền mới phải chứ.
Về phần Kata, anh về phòng mình, mở chương trình mật mà bố anh đưa cho. Hóa ra là kế hoạch làm độc quyền kinh doanh trên đất nước nhật bản này của công ty Suzuki trong vòng 6 tháng nữa. THẬT ĐỘC ÁC ! Kata chưa bao giờ nghĩ bố anh lại làm cái kế hoạch này. Vậy là bố Kata đã về phe Kimoto rồi. THẬT LÀ TAI HỌA ! nghĩ rồi anh bắt đầu tìm cách phá kế hoạch này, bất chấp tình cảm cha con. Kata biết rằng Kimoto là tên trùm đọc ác khét tiếng.